Lần đầu tiên mời anh ấy ăn cơm ở Thập Tam Lâu, bởi vì gặp phải Lam Mộ Duy, bữa cơm này thật vô vị tẻ nhạt, cuối cùng cô đành nhếch nhác thoát ra.
Lần này muốn cảm ơn anh đã giúp cha cô một tay, lại không thể mời anh đến nhà hàng cao cấp dùng cơm thì thật tầm thường, cô suy nghĩ trước sau thật lâu, lúc này mới nghĩ tới mời anh đến một chỗ đặc biệt.
Sau khi chạy qua cầu vượt nội thành, cô vẫn bình thản lái xe đến vùng ngoại ô trống trải, đường xá có hơi xa, đến nơi thì trời đã tối rồi, ánh đèn rực rỡ mới lên đốt sáng màn đêm bao phủ xuống đô thị phồn hoa.
Dọc theo đường đi, vì lý do an toàn, Dịch Khiêm cũng không nói chuyện với cô, sợ cô lái xe phân tâm.
Ngược lại tâm trạng của Úc Tử Ân rất tốt, sợ anh nhàm chán, thỉnh thoảng cô lại tìm đề tài hàn huyên một chút, một giờ lái xe bất tri bất giác trôi qua, xe chạy qua mấy con đường hẻm cũ, cuối cùng dừng ở bên ngoài một con phố.
Bước xuống xe, xa xa nhìn lại, một thị trấn nhỏ mang phong cách cổ xưa được xây dựa vào núi rất yên tĩnh, thưa thớt một vài ngọn đèn dầu dìu dịu trong nhà.
Quay đầu, cô nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút xấu hổ cười cười, "Xe không vào được, chúng ta chỉ có thể tự đi qua."
"Ừ, không sao, đi một chút cũng tốt, phong cảnh tươi đẹp ấm áp này bình thường không dễ gì thấy được." Khẽ cười một tiếng, anh ngước mắt nhìn cô, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/181428/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.