Úc Tử Ân đứng bên cạnh giúp đỡ đưa vài công cụ, tỉa lá, xới đất, lơ đãng ngẩng mắt nhìn thấy bóng dáng đang dựa vào bên cột, khẽ vặn lông mày: “Tam thiếu, anh còn đứng ở nơi này làm gì?!”
Người kia chân mày nảy lên, hừ lạnh một tiếng, “Nơi này là nhà tôi, tôi muốn đứng đâu liền đứng, không mượn cô xen vào.”
“…” Tên này thật giống con nít!
Mới vừa cũng có nói gì hắn đâu, có cần phải tranh cãi như vậy không?
“Lão tam, sao lại nói như vậy, ai cho anh cứ như vậy nói chuyện với cháu dâu chứ?!” Úc Tử Ân đang muốn mở miệng, ông cụ đã không vui trách cứ, Đường Minh Lân nghe được liền có chút bất mãn ở trên mặt.
“Ông nội, ông cũng quá thiên vị rồi đúng không?! Dù sao con cũng là cháu ngoan của người mà!” Sau khi hắn cưới Đường thiếu phu nhân, trước mặt ông nội hắn đã hoàn toàn thất sủng rồi!
“Anh là cháu ngoan của tôi, cô ấy không phải là cháu dâu của tôi sao?” Ông cụ sưng mặt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc khiến người khác phải rụt rè, “Lão tam, anh đừng nghĩ anh ở ngoài ăn chơi đàng điếm ông nội không biết gì, anh đã là người đã kết hôn, cũng nên thu liễm, khiêm tốn một chút! Ân Ân là cô gái tốt, không phải để cho anh khi dễ.”
“Ông nội…” Đường Minh Lân nheo nheo lông mày, đối với việc ông cụ quát lớn dạy dỗ dù giận cũng không dám nói gì.
“Ông nội đừng nóng, Tam thiếu tuổi trẻ khí thịnh, ham chơi cũng không có gì lớn, hoa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/2297518/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.