- Thật sự là quá ngưu bức rồi!
Lê Nhị nhìn chỉnh thể sơn thể sụp đổ xuống chỉ nói một câu như vậy.
Về phần nói Phùng Thiên Dịch có tư lịch mỏng hơn Lê Nhị rất nhiều thì bị khiếp sợ nói không ra lời.
Ngược lại người điều khiển phi cơ trực thăng tương đối bình thản, bay trên không trung vài vòng rồi mới đưa mọi người đến tân Thánh Vương thôn.
- Thôn trưởng......
- thôn trưởng, rốt cục anh trở về rồi!
- Thật tốt quá!
Các thôn dân coi như tìm được đường sống trong chỗ chết rất nhanh quay chung quanh Diệp Khai, tràn đầy kính ý cùng cảm kích.
Diệp Khai có chút ngạc nhiên, bất quá thoáng qua sẽ hiểu chỗ tốt chuyện này.
Kể từ nay, chẳng những tất cả mọi người nhận đồng cách nói địa chấn, đồng thời cũng có thể làm cho uy vọng của hắn trong Thánh Vương thôn tăng vọt, rất có lợi cho khai triển công tác sau này.
- Mọi người an tâm một chút chớ vội!
Diệp Khai thấy mọi người túm tụm liền phất tay rất có uy thế:
- Nhà mới sẽ có, hơn nữa rất nhanh, rất tốt! Địa chấn cướp đi cựu gia viên của chúng ta, như vậy chúng ta phải cố gắng kiến thiết tân gia viên, hi vọng đến sang năm xuân về hoa nở thời điểm, chúng ta có thể đón nhà trước biển!
Mọi người sau khi nghe xong, nhao nhao vỗ tay, dù vẫn có chút bàng hoàng không biết làm sao, đối với tương lai cũng mịt mờ nhưng có Diệp thôn trưởng ở chỗ này, mọi người cảm giác được tựa hồ là đã có người tâm phúc, sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252708/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.