- Nhị thiếu gia, mấy hôm nay cậu không đến trường có sao không?
Lúc Lê Nhị đưa Diệp Khai trở về, lại hỏi.
- Có cái gì đâu? Dù sao cũng chỉ tốn thời gian mà thôi.
Diệp Khai đáp.
Trên thực tế, càng xa trường lâu hắn lại không thích ở đó. Giờ chẳng phải sống rất thoải mái, sao phải tới trường lăn lộn với một đám sinh viên?
Nếu như nói lưu luyến sân trường thì cũng chỉ có mục đích là cua gái, ở đó đúng là muôn hồng ngàn tía.
- Dương như Ninh phu nhân rất hứng thú với cậu.
Lê Nhị tiếp tục nói.
- Tôi đẹp trai mà, hoa thấy hoa nở, người gặp người yêu.
Diệp Khai cười ha hả.
- Nhị thiếu gia thật đúng là không khiêm tốn ah.
Lê Nhị nói.
- Quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo, lời này là ai nói kia mà?
Diệp Khai đáp lại.
- Dù sao không phải tôi nói.
Diệp Khai vừa về tới nhà thì Diệp Tử Bình cũng vừa đẩy cửa.
Bí thư thành phố Minh Châu quả thực vất vả, thân là ủy viên cục chính trị thì chỉ riêng chuyện cũng đã rất nhiều. Dĩ nhiên nếu như cấp bậc không đủ thì cũng không cần đến Diệp Tử Bình tự mình tiếp đãi nhưng dù như thế thì chính khách nước ngoài vào thành phố Minh Châu thăm hỏi cũng là con số kinh người.
Diệp Khai ngửi thấy mùi rượu, rất hiển nhiên là Diệp Tử Bình lại uống rượu trong tiệc tối nay.
- Cha phải tìm thư ký phụ trách sinh hoạt mới được.
Diệp Khai đề nghị Diệp Tử Bình.
- Không cần phải phiền toái như vậy chứ? Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252773/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.