- Về sau thì sao?
Diệp Khai hỏi.
Qua lễ quốc khánh, Diệp Tử Bình phản hồi thành phố Minh Châu, hai cha con lại ngồi nói chuyện.
- Về sau, mọi người đều.
Diệp Tử Bình đáp.
- Ha ha, có thể tưởng tượng.
Diệp Khai cười nói.
Khi Diệp Tử Bình đưa ra vấn đề này trong hội nghị, cả phòng họp như loạn lên.
Kỳ thật, không phải không có địa phương từng làm chuyện cho thuê đất này, thành phố Giang Khẩu từng làm qua nhưng đó là đặc khu, gần với cảng đảo, có tác dụng đối ngoại.
Nhưng vị trí địa lý và ảnh hưởng chính trị của thành phố Minh Châu hoàn toàn khác biệt với Giang Khẩu.
Nếu như ở Minh Châu cho thuê đất thì sẽ gây ra hậu quả thế nào? Cái này mọi người đều không dám chắc chắn.
Nói thật, mọi người đều đã có kinh nghiệm bên Giang Khẩu nên cũng không xa lạ gì, cũng đều minh bạch chuyện này nếu như làm tốt thì thực sự có thể mang lại tài chính phong phú cho chính quyền.
Đã có tiền thì sợ gì đại sự không thành?
Nhưng là, nếu như đơn thuần chỉ vì tiền, làm chuyện "bán đất" này e là không ổn? Nhất là loại chuyện này lại nhằm vào một số doanh nghiệp nước ngoài sẽ rất dễ dàng gây ra cảm giác thành phố Minh Châu lại biến thành tô giới.
Nếu như sinh ra hiệu quả như vậy, một loạt phiền toái sẽ ập đến, ai gánh được hậu quả?
Đáp án rất đơn giản, dù ai cũng không cách nào gánh chịu hậu quả như vậy.
Cho nên mặc dù là Diệp Tử Bình vừa nói là chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252792/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.