Nhân sinh là một quá trình từ thỏ trắng tiến hóa thành lão sói xám, lại đến lão hồ ly...
- Tri thức tựa như nội y, không nhìn thấy nhưng rất quan trọng.
Xong được chuyện huyện Cổ Khúc, Chung Ly Dư rốt cục thở dài một hơi, mà Diệp Khai cũng hiểu được gần đây Dư tổng thật sự cực khổ nên đề nghị nàng theo mình trở lại thành phố Minh Châu nghỉ ngơi vài ngày.
Giằng co cả đêm, sáng nay Dư tổng thần thái sáng láng, kéo Diệp Khai cùng đi dạo phố.
Diệp Khai căm thù tận xương tủy đối với loại chuyện này, cho rằng đây là hành vi lãng phí nhân sinh nghiêm trọng nhưng Dư tổng cứ kèo nhèo mãi nên đành đồng ý, ngược lại Lê Ngũ lại tỏ ra hứng thú nên cả ba người dung dăng trên phố.
Thành phố Minh Châu vẫn có mấy dãy phố buôn bán đông đúc, ba người cùng nhau đi tới, cười cười nói nói.
Chỉ có điều Diệp Khai liền tranh thủ quán triệt cho các nàng một số luồng tư tưởng không phải chủ lưu khiến hai cô gái không thể hiểu.
- Nhị thiếu gia tuy nói cũng có đạo lý nhưng quá thô tục, rất không phù hợp với địa vị thân phận của anh. Lê Ngũ kháng nghị:
- Anh tốt xấu cũng là hồng sắc tam đại, hạt giống đỏ tương lai, cần phải làm đại sự, ít nhất lúc nói chuyện cần cân nhắc, mang tính triết lý một chút.
Diệp Khai cười ha hả, bước đi đầu tiên.
- Dư tổng, cô thấy tôi nói có lý không?
Lê Ngũ thấy Diệp Khai lên trước thì quay sang hỏi Chung Ly Dư.
- Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252801/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.