Lời này không nói sai nhưng không đúng về thời điểm.
“Dựa vào người không bằng dựa vào mình, lời này không giả.” Liễu Ứng Long liếc Diệp Khai nói,“Chỉ là anh có dựa vào ông trời cũng không dùng được .”
Người áo xám hai tay ôm ngực, híp mắt nhìn Diệp Khai, khí thế lại tăng lên.
Chính cái gọi là Thái Cực mười năm không ra cửa, hình ý một năm đánh chết người, Hình Ý quyền vốn liền chú ý trực lai trực khứ, khí thế giống như đao phong, sắc bén vô cùng.
Chỉ riêng sát khí trong mắt người áo xám có thể dọa người thường vãi tiểu, càng không nói khí thế toàn thân hợp lại.
Liễu Ứng Long không nói gì thêm, ý tứ trong mắt thực minh xác.
Diệp Khai phải chết.
Chỉ có Diệp Khai chết đi mới yên chuyện, nếu không không thể nào hóa giải mâu thuẫn.
Quyền đầu giấu trong ống tay áo người áo xám lại lộ ra, thân thể vọt tới như trâu rừng xung trận.
Khí thế vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay!
Ánh mắt Liễu Ứng Long chớp lên, ông ta biết dưới sự tấn công toàn lực của người áo xám, Diệp Khai khẳng định chỉ có một kết cục, hóa thành một vũng máu!
Cuối cùng chuyện nơi này cũng đã chấm dứt.
Giết gà dùng dao mổ trâu?
Đây là ý nghĩ cuối cùng của người áo xám, dùng sát chiêu của mình để đánh chết Diệp Khai, thật sự là đại tài tiểu dụng .
Nhưng ông ta lập tức liền thấy được ánh vàng trước mặt, giống như mặt trời vừa lên, hào quang vạn trượng!
“Tiểu tử ngươi tàng đủ thâm!” Người áo xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876530/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.