“Phanh......”
Một thanh âm trầm đục vang lên, người trẻ tuổi lui về phía sau ba bước.
Lý Hải xuất thủ, một quyền đánh ra đẩy lui đối phương.
“Cư nhiên là cao thủ?!” Công phu quyền cước của người trẻ tuổi dường như cũng không tệ, bị một quyền của Lý Hải bức lui nhưng cũng không giật mình bao nhiêu, chỉ nhìn Lý Hải vẻ hơi bất ngờ.
“ Lộ số của bộ đội đặc chủng.” Lý Hải cũng nhỏ giọng nói với Diệp Khai, nói rõ chi tiết của đối phương.
Diệp Khai gật gật đầu, cúi xuống cùng với Ngô Mộng Linh nâng người phụ nữ kia lên.
“Cám ơn a.” Ngô Mộng Linh phi thường cảm kích nói.
Tuy rằng cô không rõ ràng lai lịch người thanh niên này nhưng xem qua là người tốt. Nếu Ngô Mộng Linh không phải một mình đi ra thì cũng không đụng phải đám này. Dù sao thân phận cô cũng khác, quân tịch có khi không đáng giá một đồng tiền, nhưng đôi khi quả thật lại là một đạo bùa hộ mệnh.
Nếu không có phân lượng thì người bình thường muốn đối phó quân nhân thuần túy là chính mình muốn chết.
“Không cần khách khí, cô hát hay lắm, tiến bộ hơn trước kia.” Diệp Khai thuận miệng đáp.
Ngô Mộng Linh nghe xong cũng thấy tò mò, chẳng lẽ nói người thanh niên này là fan hâm mộ của mình?
Trên thực tế, cô rất rõ ràng, fan hâm mộ của mình có trong cả nước, dù người thanh niên này có mê thì cũng không phải là chuyện gì lạ.
Duy nhất cảm thấy kỳ quá chính là lai lịch của Diệp Khai, phải biết rằng Ngô Mộng Linh vào Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876546/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.