Oán thầm thì oán thầm, Vương Tùng cũng biết Diệp Khai không phải dễ chọc.
Cũng may là Vương Tùng coi như trải qua nhiều chuyện, đầu óc linh hoạt nên chỉ nói vài ba câu thì động vật hoang dã liền lập tức biến thành nuôi trong nhà .
Đám Trần Nhiên há hốc mồm miệng, không ngờ tới Diệp Khai trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vừa rồi còn đánh chén ngon lành, buông đũa lại nói về bảo hộ động vật hoang dã, quả thật là nhân tài làm quan.
Trần Nhiên tự hỏi chính mình tuy rằng xuất thân con cháu nhà quan, cha mình là phó bí thư tỉnh ủy nhưng trong tình huống như vậy cũng không có khả năng làm được gọn gàng lưu loát như Diệp Khai.
“Không nghĩ tới Diệp thị trưởng cũng là người theo chủ nghĩa bảo hộ động vật hoang dại, tôi cũng không thể nào ăn thịt.” Cô gái ngồi cạnh Trần Nhiên liền sáng mắt bày tỏ lập trường của mình.
“Khụ......” Trần Nhiên thấy Diệp Khai nheo mắt liền nhắc nhở,“Phùng Viện, bảo hộ động vật không phải nói không ăn thịt mà còn phải không dùng toàn bộ các chế phẩm từ da lông động vật.”
“A?! Là như vậy sao?!” Cô gái tên là Phùng Viện nghe xong, quả nhiên có chút giật mình, bất giác nhìn xuống chiếc ví mình vừa lấy ra xem.
Chiếc ví của cô ta chẳng những được khảm rất nhiều đá quý, pha lê mà chất liệu chính là da cá sấu, lúc này nghe Trần Nhiên nhắc nhở, không khỏi ngượng ngập.
Thấy Phùng Viện không nói, Trần Nhiên cũng không móc máy gì thêm. Chẳng qua hắn không nhịn được mà thôi, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876552/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.