Nhìn Diệp Khai bị ba mỹ nữ vây quanh ở giữa, Trần Nhiên thầm nói quyết định của hắn không thể nghi ngờ là chính xác .
Chính cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, Diệp thị trưởng lợi hại đến đâu cũng bất quá chỉ là một thanh niên mới hai mươi, lâm vào trận son phấn dĩ nhiên không thể tự nhiên.
Bất quá, Trần Nhiên rất nhanh liền thấy được đám cảnh vệ của Diệp Khai, tổng cộng đến đây tám vị, tuy rằng đều mặc thường phục nhưng lấy ra bất kỳ một người cũng có thể thấy khí tức nguy hiểm.
“Mấy người này không dễ chọc.” Trong lòng Trần Nhiên lập tức cảnh giác với đám Lý Hải.
Chỉ là trong lòng Trần Nhiên cũng thấy tò mò, cho dù Diệp Khai có là thị trưởng địa cấp thì cũng chưa chắc nhiều cảnh vệ như vậy? Hắn lấy đâu ra tiền lương để trả?
Thoạt nhìn, vị Diệp thị trưởng này cũng không phải trong sạch gì.
Trần Nhiên tuy rằng có phán đoán với Diệp Khai nhưng phán đoán thì phán đoán, cũng không phản cảm, nếu Diệp Khai là tham quan thì Trần Nhiên yên tâm hơn.
Vấn đề nợ nần của Tùng Hoa thực nghiệp thủy chung phải giải quyết. Nhưng giải quyết sớm không bằng giải quyết muộn, có thể hoãn ngày trả nợ thì áp lực với công ty nhỏ hơn. Chỉ cần công ty lên sàn vậy thì mọi chuyện coi như xong, rẽ mây nhìn trời, mọi người cũng không cần phát sầu.
Mặc kệ nói như thế nào, tiền nợ của Tùng Hoa thực nghiệp là hơn ba triệu, nếu trả ngay sẽ khiến công ty suy sụp, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876559/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.