Sở lão gia tử được gọi là “cái phanh” của nước cộng hoà còn có chuyện không làm chủ được?
Lời này nói ra thì mười người chắc có đến chín người không tin, người còn lại chắc là không quan tâm đến chính trị.
Diệp Khai nghe Sở lão gia tử nói vậy, phản ứng đầu tiên là suy nghĩ một vòng, xem gần đây có đại sự gì mà khiến Sở lão gia tử lo lắng.
Là sự biến hóa trong quan hệ với Mĩ hay thay đổi trong cục chính trị? Là tình thế kinh tế xuất hiện nghịch chuyển hay xuất hiện nhân tố không hài hòa trong điều chỉnh kết cấu nhân sự? Là cải cách xí nghiệp quốc doanh lại sinh gợn sóng hay là tình thế quân đội không xong?
Hắn vắt hết óc cân nhắc một phen, cũng không phát hiện thấy có vấn đề gì khiến cho Sở lão gia tử lo lắng, duy nhất có thể coi là đại sự chỉ có chuyện Nam Cung Kinh Hồng.
Nhưng chuyện Nam Cung Kinh Hồng trở về coi như đã xong, chỉ chờ hai người hội đàm, hiển nhiên không có khả năng xảy ra vấn đề.
Bởi vậy Diệp Khai đành nhìn vào Sở lão gia tử để xem lí do thế nào.
“Hà Cương Dung đến đây cầu ông......” Sở lão gia tử cũng không dài dòng, nói luôn vào chủ đề.
“Nga......” Diệp Khai vừa nghe, nhất thời giật mình, trách không được lúc Sở Tĩnh Huyên gọi điện thoại trách mắng một trận, nguyên lai là bởi vì Hà Cương Dung đã chạy tới cầu cứu rồi.
Chuyện con của Hà Cương Dung có xung đột với Diệp Khai cũng không phải hay ho gì để khoe khoang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876599/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.