Nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, đám người Hà thiếu gia cùng Từ thiếu gia bên trong bị dọa đến tè ra quần cũng hơi lấy lại tinh thần.
“Đây là người của cục cảnh sát?” Hà thiếu gia thì thào.
Nếu là cảnh sát lại đây, như vậy hắn coi như tạm thời thoát khốn, ít nhất đối phương sẽ không dám mạnh tay.
Nhìn Diệp Khai, Hà thiếu gia tuy rằng trên mặt vẫn có sắc e ngại nhưng hắn cảm thấy Diệp Khai cũng không như thế lực đen vô pháp vô thiên, nếu không thủ hạ cũng sẽ không an phận như vậy, hơn nữa thoạt nhìn lại có khí chất quân nhân.
Nếu sau khi cảnh sát xuất hiện mà đám Diệp Khai còn dám tùy ý làm bậy vậy thì chuyện lập tức thay đổi.
Diệp Khai nhìn nhìn biểu tình có chút biến hóa của đám Hà thiếu gia, không nói gì thêm, chỉ khẽ hất đầu ra hiệu một gã thủ hạ đi mở cửa.
Vừa rồi bởi vì rất nhiều người muốn lao ra nên hai gã cảnh vệ đóng cửa lại lúc này bên ngoài mặc dù có người gõ cửa nhưng cũng không thể phá cửa mà vào.
Một gã thủ hạ Diệp Khai mở hé cửa miễn cưỡng có thể để một người đi qua, chỉ thấy có người lập tức chúi vào, hiển nhiên không đoán trước cửa đột nhiên mở ra
“A......” Người nọ nhất thời ngã xuống đất, cũng may sàn nhà lót thảm lông dê thật dày nên không bị đau.
Mọi người thấy người té ngã không phải ai khác, chính là người trung niên tên Minh ca đứng ngoài cửa, cũng chính là người phát cho Diệp Khai cùng Lăng Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876605/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.