Nhìn Từ thiếu gia đá văng cái bàn, Phùng Lập Danh bất ngờ không kịp phòng, quần áo bị rượu vang đỏ bắn vào, vất vả tránh sang một bên.
Đám con cháu cao quan quậy phá trong kinh thành cũng không phải chuyện gì lạ, trên thực tế trong những dạ trường như vậy, đám công tử không quậy mới là không bình thường.
Nhưng loại chuyện này trên cơ bản đều có mức độ, động chân tay là bình thường, động đến vũ khí thì hiếm thấy, về phần nói tai nạn chết người vậy càng hiếm thấy , dù sao cũng là dưới chân thiên tử.
Một khi việc này làm quá đáng, khiến cho quan phương chú ý, như vậy cho dù là con cháu đại nhân vật cũng sẽ bị các bên chế ước. Dù sao cũng là chuyện lớn, dù tồn tại như Diệp gia nếu không để ý cũng sẽ bị các bên thế lực liên hợp công kích.
Theo lực ảnh hưởng thì dĩ nhiên đám con cháu của ủy viên cục chính trị, ủy viên trung ương chính thức lẫn dự khuyết hiển nhiên là tiêu điểm. Tuy nhiên đến tầng thứ này thì cơ bản tuổi không còn nhỏ, con cháu đi ra quậy cũng không thể quá mức.
Cho nên dạ trường kinh thành chủ lưu vẫn là con cháu của ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết.
Một số người tuổi trẻ này tuy rằng càn rỡ, làm việc cũng kiêu ngạo, có chút bất kể hậu quả nhưng lực lượng có thể áp chế bọn họ nhiều lắm.
Nhưng có một câu có thể hiểu được, làm sao có áp bách, làm sao còn có phản kháng.
Đám con cháu từ nhỏ đã bị giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876607/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.