!“Nhị thiếu, bọn họ nói, trên tay còn có một người.” Lý Hải có chút nghi hoặc nói với Diệp Khai.
Lúc này Diệp Khai đã lên trên, nằm nghỉ ngơi dưới ô che nắng, Ninh Sương ở bên cạnh cho hắn uống nước trái cây.
Chuyện lần này khiến Ninh Sương rất sợ hãi, cũng khiến đám Lý Hải hết hồn, vạn nhất Diệp Khai bị gì thì quả thật kinh thiên động địa.
Cũng may đám Lý Hải mới vừa triển khai hành động, Diệp Khai đã thoát ra nên tất cả lui ra chờ động tĩnh.
Về phần nói bên trong căn cứ ngầm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi người cũng là hoàn toàn không biết. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là hiện giờ Diệp Khai đã bình yên vô sự.
Chuyện đầu tiên mà đám Lý Hải làm là báo cáo với Lê thúc.
Phản ứng của Lê thúc cũng rất bình thản, chỉ nói thế là ổn rồi, không cảm thán gì.
Điều này cũng làm cho Lý Hải cảm nhận được một tầng ý tứ khác, đó là Lê thúc rất tin tưởng với Diệp Khai.
“Còn có một người?” Diệp Khai đang uống nước trái cây, có giai nhân làm bạn, Ninh Sương thỉnh thoảng lại xoa bóp bả vai, thật sự là thoải mái, nghe được Lý Hải báo cáo liền nhíu mày, nhìn Ninh Sương hỏi,“Em có gặp qua người khác sao?”
“Không có a.” Ninh Sương nghe xong, không khỏi có chút kinh ngạc,“ Em cũng bị bọn họ bắt đi, cô gái kia gạt là thư ký của anh.....”
“Hắc, nha đầu kia thật sự là đáng giận, dám lấy chiêu bài của anh lừa gạt em mắc mưu.” Diệp Khai nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876622/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.