Nghe thấy giọng truyền vào, Diệp Khai bất giác quay lại nhìn.
Cũng không thể nói Diệp Khai chưa từng được chứng kiến đại tràng diện, bị phong độ của người này trấn nhiếp, trên thực tế hắn đã gặp nhiều đại nhân vật cấp bậc thường vụ cục chính trị, gặp riêng cũng không ít nhưng chưa thấy ai gây ảnh hưởng cho hắn như vậy.
nhìn Lão đầu tử trước mắt cũng không hề có vẻ tuổi già sức yếu như trong tưởng tượng, tuy đã gần trăm tuổi nhưng khi nhìn vào ngoại trừ một đầu tóc bạc thì sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thanh âm trầm ổn hữu lực, trung khí mười phần, hành động tự nhiên, căn bản không có dấu hiệu già yếu.
Tình huống này khiến cho Diệp Khai cảm thấy phi thường ngạc nhiên, bởi vì đã đến tuổi của Nam Cung Kinh Hồng coi như là không bệnh vô tai, các loại cơ năng thân thể cũng có thể hạ xuống, tùy thời dầu hết đèn tắt, giá hạc tây lai, mà không phải biểu hiện như Nam Cung Kinh Hồng.
Sự tình có khác thường tất có chỗ mê hoặc, Diệp Khai cảm thấy vị Nam Cung Kinh Hồng lão gia tử này cũng tuyệt đối là yêu nghiệt, bằng không mà nói, rất khó trong thời gian ngắn như vậy, ngay tại Châu Âu khai thác ra tràng diện lớn.
Nhất là khi Diệp Khai chứng kiến hai mắt của Nam Cung Kinh Hồng thấy còn trong veo không hề vẩn đục, sâu thẳm như muốn hút hồn người khác.
Diệp Khai coi như kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ không phân tâm, sau khi khẽ giật mình liền kịp phản ứng, chắp tay mà đứng, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876641/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.