Lúc Diệp Khai nhìn qua cửa sổ máy bay thì thấy thảm thực vật xanh dày, hồ nước lấp lánh ở giữa như một viên ngọc.
Từ kinh thành bay thẳng đến Paris chừng mười một giờ. Cảnh vật biến hóa từ cánh đồng hoang vu đến sa mạc, lại đến biển cả, lại đến sơn mạch dòng sông, cuối cùng rốt cuộc hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle
Sân bay này là sân bay trung tâm thứ hai của Châu Âu, sau sân bay Heathrow của Anh quốc, nằm ở đông bắc Paris hai mươi lăm km.
Diệp Khai và Nam Cung Vân đi cùng trên một máy bay, còn thủ hạ đi trên máy bay khác tới đây trước hai ngày để chuẩn bị.
- Kỳ thật tôi cũng không thích Paris, quá rối loạn.
Nam Cung Vân nói với Diệp Khai.
- Loạn một chút cũng tốt, rối loạn mới có cơ hội làm một số chuyện, hơn nữa xảy ra chuyện cũng càng dễ dàng thu thập tàn cuộc.
Diệp Khai hồi đáp.
Hắn vuốt vuốt lỗ tai của mình để tiêu trừ khí áp gây khó chịu.
Lại nói tiếp, bay liên tục hơn mười giờ đồng hồ kỳ thật cũng không quá mệt nhọc với người trẻ tuổi như họ, lại còn là ở khoang hạng nhất thì hoàn cảnh càng thêm tiện nghi, giảm bớt mỏi mệt.
Hai người sau khi ra khỏi lối đi thì đã thấy người đứng ở bên ngoài nghênh đón.
Người này không phải là thủ hạ của Diệp Khai, cũng không phải thủ hạ của Nam Cung Vân mà là nhân viên công tác của đại sứ quán đã nhận được thông tri trú pháp .
Hô Tiên Vĩnh hơn 40 tuổi, dáng người vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876654/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.