Đám cảnh sát xông lại cũng không nhiều, thì ra là mười mấy người, đều ăn cơm ở bên cạnh.
Lão đại thấy vậy hô:
- Bắn mấy phát cho bọn chúng biết lợi hại!
Kỳ thật trong mắt bọn họ, sức chiến đấu của cảnh sát rất yếu ớt, hoàn toàn không thể đánh đồng với quân đội. Lúc trước bọn họ buôn bán ở Tây Nam vẫn thường xuyên bắn nhau với bộ đội biên phòng, dĩ nhiên không sợ mấy cảnh sát nội địa.
Người cầm súng đáp một tiếng rồi tiếp tục bắn qua. Tiếng súng vang lên chát chúa nhưng người đối diện bình thản không sợ, vẫn vọt mạnh về phía trước.
- Tay súng của lão Tứ sao trở nên kém như vậy?!
Lão đại thấy thế vừa chạy trốn vừa quở trách.
- Không đúng ah!
Lão Tứ nghe xong cũng có chút bồn chồn.
Tay súng của hắn trong giới cũng thuộc hạng có số má, nổi danh giơ súng lên là có người ngã xuống đất. Nhưng hiện giờ bắn liên tục hai phát trong khoảng cách gần như vậy mà không hề làm người bị thương, đúng là kỳ quái.
Hắn cảm thấy có chút không đúng liền đem hộp đạn tháo ra, sau khi xem xét liền sợ h ãi:
- Con bà nó, viên đạn bị người động tay vào!
Súng là thật, đạn cũng là thật, nhưng thuốc súng bên trong rất ít. Viên đạn như vậy tối đa chỉ bay được khoảng mười thước, căn bản không có lực sát thương, khó trách hắn bắn hai phát cũng không có phản ứng gì.
Vì trời đã tối nên hắn không chú ý tới điều khác thường, nếu không vì người nhào tới thì hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876672/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.