Diệp Kiến Hoan hoài nghi không phải không có lý, thái độ của Diệp Khai về chuyện này rất mập mờ.
- Chuyện này chỉ là công việc, anh đừng hỏi nữa.
Diệp Khai khoát tay nói, hiển nhiên không muốn nhiều lời.
- Có chuyện gì không thể nói? Cũng không phải chuyện khi họp cục chính trị mà phải kín miệng?
Diệp Kiến Hoan có chút không cho là đúng phản bác:
- Chỗ nhỏ bé như thành phố Đông Sơn của chú thì chuyện lớn được đến thế nào!
Đám con cháu cao quan hiển nhiên là có chút xem thường những địa phương như vậy, nếu như Diệp Khai không phải là em trai hắn thì một Chủ tịch thành phố địa cấp như vậy không tính là gì trước mặt Diệp Kiến Hoan. Dù sao cha anh bọn họ đều là trụ cột trung ương, thanh danh hiển hách, mỗi ngày lui tới đều là cán bộ cấp tỉnh, thậm chí cao hơn, cáp bộ Ban địa cấp sao đủ khiến hắn nể mặt? Chớ đừng nói chi là cán bộ địa cấp ở ngoài xa xôi, quả thực là tồn tại con sâu cái kiến.
- Tâm thái này của các anh thật ra là không được....
Diệp Khai nghe xong, lập tức nở nụ cười:
- Nếu như là đám con cháu quan chưa hề đi ra ngoài nhìn xem lại nói như vậy, đó là bình thường, nhưng anh là Diệp đại thiếu cũng nói như vậy, vậy thì có chút không bình thường rồi.
- Hắc hắc.
Diệp Kiến Hoan cũng cười cười, hiển nhiên là bị Diệp Khai nói trúng tâm sự.
Trên thực tế, Diệp Kiến Hoan vào Nam ra Bắc nhiều năm, kinh nghiệm lịch duyệt rất nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876674/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.