Mọi người lập tức cổ động, hai bên già trẻ nhập lại làm một.
Nếu là thời điểm bình thường, đám Hàn Tĩnh căn bản cũng không có quyền lên tiếng.
Đêm nay bởi vì Diệp Khai ở chỗ này, hơn nữa là đang nói chuyện cùng mấy vị rưởng bối, cho nên đám Hàn Tĩnh mới có thể chen vào mấy câu.
Diệp Khai nhìn nhìn bọn họ, cười lắc đầu, nhưng vẫn quyết định giảng hai câu để khỏi phụ lòng của cả đám.
Trên thực tế, đã đến cấp bậc của Diệp Khai, tuy không phải nói cái gì là ứng ngay nhưng với thân phận, cấp bậc, lực ảnh hưởng và phán đoán tình thế kinh tế của hắn, tùy tiện nói hai câu cũng khiến cho rất nhiều người sau khi nghe, cảm thấy phi thường có phân lượng.
- Mọi người muốn nghe, tôi cũng tùy tiện nói hai câu là được rồi.
Diệp Khai trầm ngâm một chút, mới lên tiếng:
- Tuy bình thường tôi chú ý đều là cổ phiếu quốc tế nhưng cũng có nghiên cứu qua về tiền tệ và tài chính quốc gia.
Hàn Tĩnh sau khi nghe, không khỏi líu lưỡi, trong lòng tự nhủ anh rể quả là ngưu bức ah, một bên vừa làm Chủ tịch thành phố, một bên vừa còn thời gian nghiên cứu những vấn đề này, xác thực không phải tầm thường. Đừng nói là Diệp Nhị thiếu có mỹ danh tiểu lão hổ trong đám nha nội kinh thành, ngay cả nữ nhân của hắn cũng đã nổi tiếng.
Nhân vật vạn năng vạn ứng như vậy, lại còn tuổi trẻ, xác thực là khó được vô cùng.
Về việc Diệp Khai chỉ điểm Sở Tĩnh Huyên trên thị trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876678/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.