- Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Tiểu Tam Tiểu Tứ không có nhân quyền ah!
Nam Cung Vân trong nội tâm nói thầm một câu, có chút cảm giác bất đắc dĩ.
Đối mặt vị hôn thê Sở Tĩnh Huyên của Diệp Khai, dù cô ta coi như là có thể có chút yêu nữ nhưng cũng không tiện thi triển ra những thủ đoạn câu người kia, đừng nói hiện tại cô ta còn có việc cầu người, cần Sở lão gia tử cho nói tốt cô ta.
Lúc này đi đắc tội Sở Tĩnh Huyên, thật sự là nửa chút chỗ tốt đều không có, ngược lại kết cho mình một đống cừu hận.
Chuyện như vậy, Nam Cung Vân sẽ không đi làm, nói như thế nào cô ta cũng là đại tiểu thư thống ngự vô số sát thủ, một trong những nhân tuyển kế nghiệp của Nam Cung thế gia.
- Mời vào bên trong đi.
Sở Tĩnh Huyên cuối cùng cũng không tầm thường, biểu thị công khai chủ quyền đồng thời không quên mời Nam Cung Vân.
Ba người sóng vai mà đi, Nam Cung Vân không muốn đi sau Sở Tĩnh Huyên, vì vậy cũng dấn bước bên cạnh, cự ly tương đối gần Diệp Khai, chỉ là không có dán sát vào người hắn như Sở Tĩnh Huyên mà thôi.
Biệt viện của Lão Sở gia khá lớn, từ cổng lớn đến chỗ phòng khách gần trăm mét, trên đường đi hoa cỏ thấp thoáng, hiện đầy màu xanh nhưng cũng không ảnh hưởng đến ánh mắt.
Chính giữa có vài chỗ vị trí trọng yếu đều bố trí đình nghỉ chân, tuy nhìn không thấy có người ở bên trong, nhưng có thể tưởng tượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876680/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.