-Nghe được Vệ lão nói như vậy, Tương Hiển Thông không khỏi sửng sốt một chút, hắn ngược lại thật không ngờ, thái độ Vệ lão lại kiên quyết như thế.
Trong bảo khố của Nam Cung Kinh Hồng, đến tột cùng cất dấu cái gì, lại để cho Vệ lão cảm thấy kiêng kỵ như vậy?
Bất kể thế nào, thái độ của Vệ lão cũng đồng nhất với cách nghĩ của Tương Hiển Thông, hắn cũng cần nắm giữ bí mật bảo khố của Nam Cung, thậm chí là đem làm của riêng, vì thế vận dụng việc công vào tư.
Vệ lão suy nghĩ muốn nắm giữ là một số tài liệu bí mật cực kỳ mẫn cảm trong bảo khố của Nam Cung, mà chỗ chú ý của Tương Hiển Thông không chỉ là những vật kia, còn kể cả một ít tài phú trong đó .
Hiện giờ bên an ninh đang mở rộng nghiệp vụ hải ngoại, thiếu thốn nhất đúng là tài chính, nếu như có thể lấy được bảo khố của Nam Cung, như vậy rất dễ dàng có thể lợi dụng những tài phú xây dựng ở hải ngoại một con đường lưu chuyển tài chính thông thuận, cấp cho một số tổ chức hải ngoại.
Căn cứ vào mục đích phương diện này, Tương Hiển Thông mới có thể cảm thấy hứng thú đối với Nam Cung Vân, chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay lão Diệp gia cũng cuốn vào chuyện này, thật ra khiến hắn có chút cảm giác không có đường nào, cho nên hi vọng thông qua lực ảnh hưởng Vệ lão ở phương diện này để giải quyết.
Chỉ là không có nghĩ đến, người ta không hề nể mặt Vệ lão.
- Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876684/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.