- Vị Giang phó chủ tịch kia phái đoàn rất đủ ah!
Sau khi lên xe, Đường Mộc chợt phàn nàn:
- Lãnh đạo giúp nàng như vậy, ngay cả chào hỏi cũng không thèm làm?
- Nữ nhân đến từ thủ đô, khí tràng đều rất lớn!
Ở bên cạnh Cam Tĩnh xen vào nói.
Lý Hải nghe xong trừng mắt liếc Cam Tĩnh:
- Nói mò gì đấy, lo lái xe của cậu đi!
Tuy lời nói như vậy cũng không xem là gì, nhưng Diệp Khai cũng đến từ thủ đô, mà nữ nhân của hắn trên cơ bản đều có bối cảnh thủ đô, để cho hắn nghe xong nội tâm không thoải mái thì không tốt lắm.
Cam Tĩnh hiểu được mình nói chuyện có chút lỡ lời, lập tức câm miệng không thảo luận, an tâm lái xe.
- Lời này của cậu cũng không thể nói là sai lầm, nhưng cũng không đúng lắm.
Diệp Khai lơ đễnh, vừa cười vừa nói:
- Nữ nhân thủ đô, khí tràng xác thực cường một chút, nhưng loại tình huống này cùng tính cách của mỗi người đều rất có quan hệ, đồng dạng gạo dưỡng trăm dạng người, mặc dù là trong thủ đô những cô gái ôn nhu đáng yêu vẫn còn rất nhiều đấy.
- Lãnh đạo nói đúng, là do tôi nghĩ hẹp rồi!
Cam Tĩnh vừa cười vừa nói:
- Lúc nào quay về thủ đô, tôi cũng muốn thông đồng một cô gái ôn nhu ngoan ngoãn xem sao.
- Ha ha, qua mấy ngày sẽ trở về một chuyến thôi!
Diệp Khai cười nói.
Trải qua việc hôm nay, Diệp Khai không còn tâm tình tiếp tục đi dạo phố.
Bên Cục cảnh sát thành phố rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876689/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.