Mọi người còn đang thương nghị, điện thoại trên bàn công tác của Diệp Khai đột nhiên vang lên, tiếng chuông thanh thúy có chút đột ngột.
- Xin chào, tôi là Diệp Khai!
Diệp Khai tiếp điện thoại, trầm giọng nói ra.
- Chào Diệp chủ tịch, tôi là Cù Hữu Nghĩa của tập đoàn Vạn Hòa, muốn mời Diệp chủ tịch ra uống trà, bàn một chút chuyện về tập đoàn Vạn Hòa đầu tư tại Đông Sơn, không biết có được hân hạnh mời ngài?
Trong điện thoại Cù Hữu Nghĩa lộ thái độ phi thường thành khẩn mà khiêm cung dò hỏi.
- Ân, uống trà sao…
Diệp Khai trầm ngâm một chút:
- Được rồi, ông an bài địa phương là được. Nhưng buổi sáng tôi không rảnh, khoảng bốn giờ chiều có thể rút chút ít thời gian tới gặp ông.
- Đa tạ Diệp chủ tịch nhận lời mời, đến lúc đó tôi đến đón ngài!
Cù Hữu Nghĩa nghe xong lập tức bày tỏ lòng biết ơn.
Sau khi buông xuống điện thoại, Diệp Khai nói với mọi người:
- Vị Cù chủ tịch kia tựa hồ đã có chút ngồi không yên!
- Diệp chủ tịch, buổi chiều tôi phái thêm vài người đi theo ngài qua đó?
Đặng Kim Hữu dò hỏi.
Hiện tại nếu như đã biết nền tảng của Cù Hữu Nghĩa không được sạch sẽ, như vậy tùy ý cho Diệp chủ tịch đi gặp hắn thật có chút không được thích hợp cho lắm.
Vạn nhất Cù Hữu Nghĩa chỉnh ra trò gì nguy hiểm tới an toàn của Diệp chủ tịch thì phải làm sao bây giờ?
Là cục trưởng Cục cảnh sát thành phố, Đặng Kim Hữu phải gánh trách nhiệm trong phương diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876694/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.