-- Em làm gì vậy, sau lưng anh thật ngứa…
Diệp Khai không nhìn thấy được sau lưng, chỉ cảm thấy có chút ngứa ngáy, nhịn không được muốn đưa tay đi gãi lưng mình.
- Đừng đụng vào, đụng vào sẽ mất!
Bùi Quân Thu gạt tay Diệp Khai, nói với hắn.
Sau đó nàng thả áo sơ mi của Diệp Khai xuống, vỗ vỗ tay, phi thường hài lòng tỏ vẻ:
- Anh đừng động sau lưng làm gì, thành thật đi làm việc đi!
- Em vẽ gì trên lưng anh vậy?
Diệp Khai hỏi.
- Hì hì, là một chú thỏ đáng yêu mà thôi!
Bùi Quân Thu cười đáp.
Diệp Khai lập tức hiểu ra, không khỏi thầm nghĩ Bùi tổng thật sự là lợi hại, loại chiêu thức tổn hại này cũng làm ra được, thật sự là khó cho nàng.
Rất hiển nhiên, nếu như Diệp Khai hẹn với Mộc Uyển Dung, sau khi hai người gặp mặt tự nhiên khó tránh được ngọt ngào, thân thể va chạm, như vậy hình vẻ con thỏ trên lưng hắn sẽ không lưu lại được.
Chỉ cần hình vẽ biến mất, như vậy Bùi Quân Thu sẽ biết Diệp Khai đã làm gì với Mộc Uyển Dung.
- Cẩn thận một chút, em ở đây chờ anh trở về!
Bùi Quân Thu làm xong những trò này, cười hôn lên mặt Diệp Khai, vui vẻ nói.
Diệp Khai có chút dở khóc dở cười nói:
- Bùi tổng, em làm như vậy thật không đáng tin cậy chút nào, trời nóng như thế, nếu như đổ mồ hôi thì sẽ tan…
- Anh cho rằng em là con nít không hiểu chuyện hay sao…
Bùi Quân Thu nhướng mắt nói:
- Mặc dù thời tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876706/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.