Mặc dù Phan Lục bị mất máu quá nhiều nên choáng váng đầu óc, nhưng sau khi Diệp Khai cho người băng bó truyền máu cho hắn, hắn đem toàn bộ những gì mình biết đều nói với Diệp Khai.
Vừa khai đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Lý Hải cầm máy ghi âm đem toàn bộ nội dung Phan Lục đã nói ghi âm xuống, phải dùng tới ba máy mới xong.
- Những chuyện tôi biết chỉ là như thế…
Phan Lục liếm liếm bờ môi khô ráo tái nhợt vì mất máu, không cam lòng nói:
- Đối với những người kia mà nói tôi chỉ là tiểu nhân vật đẩy ra sân khấu mà thôi, là một nhân vật chết thay.
Diệp Khai nghe xong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ sau lưng công ty Phồn Thịnh có vẻ tầm thường kia lại cất giấu nhiều nhân vật thuộc hắc bạch lưỡng đạo lợi hại như vậy.
Nếu không phải do kế hoạch gieo trồng cây đào mật của huyện Phương Thạch được khởi động làm ảnh hưởng tới căn cứ gieo trồng thuốc phiện của bọn hắn, có lẽ chuyện này sẽ không bị người phát hiện.
Dù sao cho dù Diệp Khai có bao nhiêu năng lực nhưng nếu hắn không đi tới huyện Phương Thạch lắc lư, cũng không có cơ hội chứng kiến bức tranh kia, tự nhiên càng không có khả năng phát hiện loài hoa vẽ trong tranh chính là hoa anh túc.
Trong minh minh đều có định số, hiện tại Diệp Khai có chút tin tưởng lời này.
- Anh không phải kẻ chết thay, anh là câu hồn sứ giả…
Diệp Khai nói với Phan Lục:
- Sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876715/chuong-980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.