Loài hoa anh túc này rất dễ sống, càng dễ trồng hơn hoa màu, chỉ cần đem hạt rắc khắp nơi sẽ biến thành một mảnh đất tràn ngập hoa anh túc, hơn nữa cũng không cần phải chăm sóc.
Nếu không như thế cũng không khả năng cả một khe núi lớn đều tràn đầy hoa anh túc như thế.
Cam Tĩnh cầm cameras đeo trên cổ bắt đầu quay chụp cảnh bên dưới, đây đều là chứng cớ, phải bảo lưu lại sau này làm bằng chứng sẽ càng có sức thuyết phục.
Diệp Khai nhìn đồng hồ, đã là năm giờ bốn mươi lăm.
Hắn lấy ra điện thoại, nhìn thấy có tín hiệu liền gọi cho Mộc Uyển Dung.
- Mộc bí thư, có quấy rầy cô đang ngủ hay không?
Diệp Khai dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói.
- Không có chuyện gì, tôi đã thức, đang chuẩn bị cho bộ đội võ cảnh an bài nhiệm vụ!
Mộc Uyển Dung cười đáp.
Chuyện lớn như vậy Mộc Uyển Dung đương nhiên không có khả năng còn ngủ được, trên thực tế tối hôm qua nàng cũng không ngủ bao lâu đã sớm thức giấc, sau đó suy nghĩ chuyện này.
Mặc dù nói vận dụng bộ đội võ cảnh là sự tình thuộc bổn phận của bí thư thành ủy như nàng, nhưng nàng cùng Diệp Khai lách qua nhóm ủy viên thường ủy tựa hồ đã mang ý tứ chuyên quyền độc đoán, nếu sự tình làm thành thì tự nhiên ai cũng tốt, nhưng nếu như xảy ra vấn đề sẽ rất dễ dàng bị người nắm được yếu điểm tiến hành công kích.
- Mộc bí thư cứ yên tâm an bài đi, sự tình đã được thẩm tra!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876718/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.