Sau khi Diệp Khai quay về văn phòng, trước tiên gọi điện cho Nam Cung Vân, nói chuyện này trong thành phố không biểu lộ rõ ý tứ phản đối.
- Không biểu lộ rõ ý tứ phản đối, vậy lại là ý tứ gì?
Tuy Nam Cung Vân là người thông minh, nhưng nàng sinh hoạt tại nước ngoài từ nhỏ, đối với phong cách dùng từ trong quan trường đại lục xác thực có chút không hiểu lắm, nghe xong lời nói của Diệp Khai không khỏi hỏi lại một câu.
- Ý tứ nói chính là, không có người minh xác phản đối, nhưng cũng không có ai minh xác đồng ý, mọi người trong sự kiện này nắm lấy thái độ quan sát xem thế nào.
Diệp Khai cười giải thích.
- Tôi hiểu được, đây là một loại cách làm không chịu gánh trách nhiệm thôi.
Nam Cung Vân lập tức rõ ràng, không khỏi nhếch miệng nói.
Đối với những phương thức làm việc trong quan trường nội địa, Nam Cung Vân cảm thấy có chút nhàm chán, ủng hộ thì ủng hộ, phản đối thì phản đối, nhưng bây giờ thì biến thành loại thứ ba, loại thứ tư, tùy thời khả năng đều chuyển hóa thành ủng hộ hoặc phản đối, hoặc là tủy thời chuyển hóa thành phản đối ủng hộ.
Bởi như vậy cho dù xu hướng của sự kiện đi như thế nào, mọi người đều có thể vững vàng dựng ở vị trí bất bại.
Nam Cung Vân nghĩ nghĩ, rốt cục làm ra một đánh giá – vô sỉ.
- Ngày mai tôi sẽ tổ chức hội nghị các lãnh đạo huyện khu, thảo luận vấn đề tuyển địa điểm, đem chuyện này an bài xong xuôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876722/chuong-973.html