- Rốt cục anh đã nhẫn nhịn bao lâu?
- Em cứ nói đi?
- Đoán không ra, em không tin anh ở tại Đông Sơn có thể chịu thành thật như vậy đi?
- Việc này không liên quan gì tới địa phương ở lại, mấu chốt là không có người thích hợp ở chung thôi.
- Vậy thì rất khó nói, em nghe Điền Thanh nói qua anh rất được các nữ đồng chí yêu thích đấy.
- Chỉ là nói chuyện phiếm, anh là người tùy tiện như vậy sao?
- Nếu không tùy tiện thì vừa rồi sao anh lại lên giường với vợ của người khác?
- Em lại ngứa da sao, Mộc bí thư?
Trong bóng tối một điểm đỏ chợt lóe lên, dưới ánh trăng còn có sương khói nhàn nhạt bay lên.
Diệp Khai đang châm điếu thuốc tựa đầu giường chậm rãi hút lấy.
Vừa rồi hoạt động thật kịch liệt, làm thân thể Mộc Uyển Dung giống như tan rã, lúc này toàn thân không còn chút sức lực nào, mà ngay cả thân thể tuyết trắng bại lộ bên ngoài đều không còn khí lực nhúc nhích.
- Ai, em muốn đi tắm rửa, toàn thân đầy mồ hôi, làm sao mà ngủ đây?
Mộc Uyển Dung có chút oán trách nói:
- Bị anh làm thành như vậy, ngày mai đi đường cũng thành vấn đề!
Diệp Khai nghe xong nở nụ cười:
- Làm gì đến nỗi, cũng không phải lần đầu tiên.
Khi nói lời này, đôi mắt Mộc Uyển Dung chợt sáng lên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
- Làm sao vậy, đang suy nghĩ gì?
Giác quan thứ sáu của Diệp Khai phi thường linh mẫn, phát giác được cảm xúc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876724/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.