- Lão Đoạn, sao anh tự dưng lại đi bắt giữ Hầu Tiểu Sơn?
Trong điện thoại, phó bí thư Lý Văn Hải có chút không vui hỏi.
- Ý tứ của lãnh đạo chủ yếu trong thành phố, lại còn có thật nhiều bằng chứng về sổ sách của Cục cảnh sát trong huyện, không thể không điều tra.
Đoạn Phi hồi đáp.
- Ý tứ của Diệp Khai?
Lý Văn Hải nghe xong lại hỏi.
Mộc Uyển Dung vừa mới đến thành phố Đông Sơn, không thể nào là ý của nàng, bởi vậy Lý Văn Hải liền nghĩ tới Diệp Khai, ngoại trừ Diệp Khai không còn người nào xứng được với danh xưng lãnh đạo chủ yếu của thành phố này rồi.
- Phải!
Đoạn Phi gật đầu thừa nhận.
Kỳ thật chuyện này quan hệ không lớn tới Ban kỷ luật thanh tra thành phố, nếu không phải Diệp Khai kiên quyết yêu cầu người của Ban kỷ luật thanh tra bắt người thì Đoạn Phi cũng không khả năng nhiều chuyện như vậy.
Nhưng ở trong mắt Lý Văn Hải, chuyện này có chút không đơn giản rồi.
Đoạn Phi hẳn là phải ở chung một chiến tuyến với hắn, xem như tạm thời hình thành quan hệ minh hữu, lần trước từng hợp tác qua, nhưng mà Đoạn Phi nhanh như vậy lại làm việc cho Diệp Khai, không thể không làm Lý Văn Hải cảm thấy lo lắng.
- Hầu Tiểu Sơn có lẽ không có vấn đề gì lớn đi, người kia tôi cũng hiểu một chút, mấy tật vặt có lẽ còn có, nhưng không khả năng có vấn đề gì lớn. Bên Ban kỷ luật thanh tra nếu điều tra không có chuyện gì thì thả người đi!
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876735/chuong-959.html