- Cái gì?
Diệp Khai nghe được trong khoảnh khắc không kịp phản ứng.
- Ý của tôi muốn nói sau khi tìm được người kia là muốn giết chết hắn hay chỉ lấy đồ vật từ trên người hắn?
Nam Cung Vân giải thích:
- Nếu như vì thuận tiện mà muốn đạt được mục đích, nên diệt khẩu thì tốt hơn!
- Cô đúng là làm sinh ý sát thủ, há miệng ngậm miệng là đòi diệt khẩu…
Diệp Khai nhìn Nam Cung Vân, chỉ thấy gương mặt yêu nữ đỏ hồng, mắt hạnh mũi ngọc, xinh đẹp tới cực hạn, còn có một loại lực lượng hấp dẫn lòng người, không cẩn thận rất dễ dàng bị nàng câu dẫn hồn phách.
Chỉ là người không hiểu rõ nội tình sẽ không ai tưởng được cô gái xinh đẹp này là yêu nữ chân chính, tùy tiện ra tay liền có thể giết người, khiến người chết không chỗ chôn.
- Người ta vốn làm nghề này thôi…
Nam Cung Vân uốn éo thân thể, yểu điệu nói với Diệp Khai:
- Rốt cục là cần chết hay sống?
- À, nếu như dễ dàng thì lưu cho hắn một mạng!
Diệp Khai nghĩ nghĩ, dù sao đối phương là bà con xa của Sở gia, nếu vừa đến nước Mỹ liền bỏ mạng, chuyện này thật không dễ giải thích.
Diệp Khai đem tư liệu của người kia giao cho Nam Cung Vân một phần, đặc biệt nhắc nhở nàng phải cho người lấy được đồ vật trên thân người kia, sau đó mang trở về.
- Nguyên lai là chuyện của vợ anh, hèn chi anh lại dụng tâm tới như vậy…
Nam Cung Vân xem xong tư liệu bĩu môi nói.
- Chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876744/chuong-950.html