Lúc ăn cơm chiều, Diệp Khai gọi chút bia uống.
Nhìn thấy bia ướp lạnh đặt trên bàn, Điền Thanh có chút hoài nghi hỏi thăm:
- Diệp chủ tịch, không phải anh nói trong lúc làm việc cấm uống bia rượu sao?
- Phải, có việc này.
Diệp Khai gật nhẹ đầu, thần sắc bình tĩnh rót một ly bia cho mình, một hơi uống hơn phân nửa ly.
- Chỉ cho phép quan viên phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn?
Điền Thanh lại hỏi.
Trong đoạn thời gian gần đây thành phố Đông Sơn đã xảy ra rất nhiều chuyện, mấy ngày trước Cục tài chính thành phố còn phát sinh qua sự kiện vì say rượu mà trúng độc cồn, một trưởng phòng Cục tài chính suýt nữa vì vậy mà mất mạng.
Sau khi xảy ra chuyện này, ngoại trừ Diệp Khai đem cục trưởng Cục tài chính tiền nhiệm Khang Kiện Dân mắng cho một trận, ở trong hội nghị còn trịnh trọng tỏ vẻ nhất định phải giải quyết vấn đề uống rượu trong giờ làm việc.
- Cấm bia rượu chủ yếu là trong thời gian buổi trưa, buổi tối có thể buông lỏng một chút.
Diệp Khai hồi đáp:
- Kỳ thật loại chuyện này đôi khi cũng không dễ nắm giữ, trong công vụ tiếp đãi không bia rượu không thoải mái, tập tục xấu này đã sớm hình thành thói quen, cho dù chúng ta có nghiêm khắc yêu cầu, thượng cấp có xuống kiểm tra cũng không cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể từ từ mà làm, trước tiên đem buổi trưa cấm đoán.
- Ý nghĩ của Diệp chủ tịch vẫn thật có tính kiến thiết, so với lãnh đạo trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876762/chuong-932.html