Cảm giác của hắn rất nhạy cảm, bởi vì khi Nam Cung Vân cùng ngón tay vuốt ve quanh cổ hắn, Diệp Khai xác thực cảm giác như tóc gáy muốn dựng đứng, nhưng chỉ là trong tích tắc.
- Không thể tưởng được cảm giác của anh vẫn thật linh mẫn.
Trong ánh mắt Nam Cung Vân lộ ra thần thái kỳ dị:
- Không tệ, nếu như tôi có sát tâm đối với anh cũng chỉ là chuyện trong tích tắc.
- Nhưng cô không có lý do gì để đối phó tôi cả.
Lúc này Diệp Khai cảm nhận được nguy hiểm thối lui, cũng giống như nước thủy triều rút xuống, tới rất nhanh mà đi càng nhanh hơn.
Tâm tình của hắn lập tức liền buông lỏng, ánh mắt sáng ngời nhìn Nam Cung Vân, ý định tìm ra sơ hở trên người nàng.
Ánh mắt Diệp Khai rất nhanh rơi lên trên móng tay của Nam Cung Vân, hắn chú ý tới một việc, tuy móng tay của Nam Cung Vân được tu bổ rất mượt mà chỉnh tề, nhưng móng tay ngón út tựa hồ lại có cảm giác bất thường.
Kim loại?
Diệp Khai lập tức đưa ra kết luận, móng tay ngón út của Nam Cung Vân không phải là thật sự, mà dùng một loại kim loại chế thành, thoạt nhìn vật này là đầu sỏ gây nên cảm giác nguy hiểm cho hắn.
Cảm giác của Nam Cung Vân cũng phi thường nhạy cảm, nàng liền chú ý tới ánh mắt của Diệp Khai đang dừng lại trên ngón út của nàng, không khỏi có chút kinh ngạc:
- Không nghĩ tới anh rõ ràng lại có thể phát hiện ra bí mật này?
- Cảm giác của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876812/chuong-883.html