Điền Hành Kiện nghe được Diệp Khai gọi mình là lão Điền, ngược lại cũng không thấy tức giận.
Tính tình của hắn vốn khá tùy ý, trước kia khi còn ở Liêu Đông bị Ngưu Lam Sơn đè ép không cách nào ngẩng đầu lên, tính tình gì cũng đã bị mài bình, cũng chính bởi vì điểm này mà các cán bộ đều nguyện ý đi tìm hắn tố khổ chuyện công tác của mình.
Hôm nay Diệp Khai gọi hắn là lão Điền, ngược lại làm cho Điền Hành Kiện cảm thấy Diệp Khai là một anh bạn nhỏ đáng giá kết giao, hắn cũng không vì tuổi tác quá trẻ của Diệp Khai mà xem thường Diệp Khai.
Trái lại bởi vì Diệp Khai biểu hiện thực lực bên ngoài đủ làm Điền Hành Kiện cảm thấy đây mới là hi vọng của tương lai quốc gia, cũng là đối tượng xứng đáng cho con trai Điền Nhất Dân sẵn sàng góp sức.
- Nhất Dân nhà tôi không bằng đi theo cậu lăn lộn cho xong, cùng người khác tôi thấy lo lắng ah!
Lão Điền bỗng dưng nói ra lời này.
- Cùng với tôi sao?
Diệp Khai nghe được cũng sững sờ.
Hắn ngược lại không nghĩ tới vấn đề này, lẽ ra hiện tại Điền Nhất Dân cũng đã được đề danh thăng lên cán bộ phó sảnh rồi, đặt tại thành phố Minh Châu phát triển cũng là địa phương sốt dẻo rất dễ lấy chiến tích, người khác chèn phá đầu còn không đi tới được, lão Điền lại bảo để cho Điền Nhất Dân đi tới hỗn cùng Diệp Khai, đây chẳng phải muốn cho Điền Nhất Dân đến thành phố Đông Sơn công tác hay sao?
Từ đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876827/chuong-868.html