Mặc dù nói vẻ mặt của Diệp Khai không cho là đúng, nhưng Đường Mộc cũng phát hiện từ sau khi đi vào trong đại nội, Diệp Khai biểu lộ cũng đoan chính hơn nhiều. Đám cảnh vệ cũng đều tuân thủ kỳ luật, không lung tung lộn xộn gì nữa.
- Nhị thiếu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Đường MỘc nhỏ giọng hỏi.
- Chờ là được rồi.
Diệp Khai đáp lại.
Lúc này mặt trời cũng không quá chói,vì vật mấy người đều ngồi lại trên ghế đá dưới bóng cây ven đường, cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng chờ đợi.
Qua một lúc sau, một chiếc xe con liền đi tới, tìm vị trí ngừng lại.
Một đại nhân vật từ bên trong đi ra, Đường Mộc quay sang nhìn, thấy quen mặt, hình như là một vị thường xuyên xuất hiện trên TV, cũng hẳn là thành viên của cục chính trị trung ương, một nhân vật khó lường.
- Diệp Khai?
Đối phương chứng kiến bãi đỗ xe dừng ba chiếc xe của Diệp Khai, liền không khỏi sửng sốt, sau đó lại nhìn thấy Diệp Khai đang ngồi cùng với đám cảnh vệ ở bên đường, liền quay sang hỏi:
- Đây là làm trò gì thế?
- Không có chuyện gì, chờ ông nội cháu tan làm ạ.
Diệp Khai đứng lên ân cần chào vị đó, sau đó đáp lại.
- Đây là… chuyện gì xảy ra thế?
Vị kia đưa ngón tay ra chỉ vào mấy chiếc xe, có chút nghi hoặc hỏi thăm.
- Trên đường tới thủ đô bị người ta tập kích.
Diệp Khai đơn giản dứt khoát đáp lại.
- Hả? Cậu không có chuyện gì chứ?
Vị đó nghe xong, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876866/chuong-841.html