- Ah…
Lúc này cho dù Từ Chỉ Đồng thần kinh có thô to chăng nữa cũng biết vừa rồi mình dùng tay va chạm rốt cục là vật gì.
Chuyện này quả thật làm cho nàng cảm thấy phi thường xấu hổ.
Từ Chỉ Đồng tâm loạn như ma, thật vất vả mới mở xong cửa phòng.
Diệp Khai vội vàng bế nàng đi vào, sau đó để Từ Chỉ Đồng mở đèn, căn phòng lập tức liền phát sáng lên.
Gian phòng không lớn lắm, có một phòng khách, phòng tắm cùng một ban công, có thể dùng làm phòng bếp cũng tốt, xem như không tệ.
Trong phòng khách bày biện đơn giản, một sô pha phủ lên chiếu trúc dùng trong mùa hè, bàn trà cùng ti vi có cả điều hòa, hiển nhiên phúc lợi của đài truyền hình thật không tệ, đây đều là trang bị của nhà nước, chỉ cần mỗi tháng giao tiền điện nước là xong.
Diệp Khai cẩn thận đặt Từ Chỉ Đồng ngồi lên ghế, tranh thủ xoay người đưa lưng về phía Từ Chỉ Đồng, làm như đang quan sát phòng của nàng.
- Phúc lợi của đài truyền hình thật không tệ, ký túc xá có nhiều người không?
Diệp Khai đánh vỡ không khí xấu hổ trong phòng, tùy tiện tìm chủ đề nói.
- Ah, cũng không nhiều lắm, mặc dù nói điều kiện ký túc xá khá tốt, nhưng nếu không nhờ quan hệ trong nhà, đại khái cũng không ở được loại ký túc xá như vậy.
Từ Chỉ Đồng nói chuyện thật thẳng thắn.
Diệp Khai nghe xong liền cười, nhưng hắn cũng không cho rằng đó là vấn đề gì.
Vốn chuyện trên thế giới này luôn là như vậy, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876886/chuong-827.html