Trước kia một ít nhân viên cảnh vệ đi theo Diệp Khai hiện tại trên cơ bản cũng không còn làm việc bảo tiêu, đã do Diệp Khai an bài tiến vào công tác trong chính phủ, có người tiếp tục lưu lại quân đội phát triển, tóm lại chỉ cần họ có ý nguyện trong phương diện này mà năng lực bản thân lại mạnh, Diệp Khai đương nhiên không ngại giúp đỡ bọn họ một tay.
Giống như những người trước kia đi theo Diệp Khai tới Giang Trung, hiện tại đều đã là cán bộ cấp phòng, đây đều là chuyện khó được.
Hơn nữa tuổi tác của họ đều còn trẻ, lớn nhất chỉ khoảng ba mươi, ngày sau tiền đồ phát triển vẫn rất tốt.
Đối với nhóm người Lý Hải, Diệp Khai cũng có cân nhắc như thế, chỉ là nhóm người Lý Hải một phần là người của Cục cảnh vệ trung ương, tuy Diệp Khai có thể lợi dụng sự tiện lợi trong chức vụ mà giúp sáng tạo cho bọn họ một ít điều kiện, nhưng không cách nào trực tiếp kéo họ đi ra, dù sao trong Cục cảnh vệ quản lý nghiêm khắc hơn nhiều, hắn là phó cục trưởng trên danh nghĩa cũng không có được quyền hạn lớn như vậy, nhúng tay vào trong nhân sự của Cục cảnh vệ.
Nhưng muốn giảm bớt gánh nặng công tác của họ thì Diệp Khai vẫn có thể làm được.
- Như vậy thì không cần.
Lý Hải tỏ vẻ:
- Kỳ thật chúng tôi đi theo nhị thiếu gia công tác vẫn tương đối nhẹ nhõm, đãi ngộ lại tốt, xem như bay tới bay lui, bình thường nếu thật nhàn hạ rảnh rỗi ngược lại sẽ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876915/chuong-804.html