Là ngựa chết hay lừa chết, luôn phải lôi ra mà kéo, nếu như Diệp Khai có thể thuận lợi giải quyết được vấn đề thay đổi chế độ của xí nghiệp nhà nước, lại để cho xí nghiệp tỏa ra được lực lượng thực sự, như vậy mới xem như đại tài chân chính.
- Nghe nói Lăng Cương chuẩn bị thay đổi chế độ, chính là từ lời đề nghị của hắn, khả năng hắn cũng tham gia bên trong.
Trần Tĩnh thoáng do dự rồi nói ra.
- Ah? Tình huống kinh doanh của Lăng Cương không phải rất tốt hay sao? Còn phải thay đổi cả chế độ?
Trần Hi Ngôn nghe xong lập tức nhíu mày, phản ứng đối với tin tức này hiển nhiên là có chút không đồng ý.
- Hắn nói xí nghiệp chất lượng tốt cần sửa chữa đầu tiên mới có thể bảo chứng sẽ không giẫm lên vết xe đổ!
Trần Tĩnh hồi đáp.
Trần Hi Ngôn suy nghĩ một lúc gật đầu nói:
- Có chút đạo lý, nhưng phải xem hiệu quả cuối cùng mới có thể quyết định đúng hay là sai!
- Có thời gian mà nói có thể chú ý xem việc Lăng Cương thay đổi chế độ, cha không phải đang làm trong Quốc Vụ Viện sao, nên quan tâm nhiều một chút trong phương diện này.
Trần Tĩnh đề nghị.
Trần Hi Ngôn nghe được gật nhẹ đầu, cảm thấy chủ ý này không tệ.
…
Nhiệm vụ phỏng vấn của Trần Tĩnh làm trễ nãi thời gian của Diệp Khai hơn một giờ, nhưng trên thực tế cũng như ăn một bữa cơm trưa, chẳng qua thời gian ăn cơm lâu hơn một chút.
Sau khi chia tay với Trần Tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876918/chuong-802.html