Đương nhiên, giấy không thể nào gói được lửa, tin tức này sớm hay muộn cũng sẽ bùng phát ra mà thôi.
Phía huyện Từ Lăng cũng thế, hay phía người của thành phố Đông Sơn cũng thế, hiện tại cũng chẳng mong tin tức này có thể hoàn toàn bị phong tỏa lại, chỉ là mong sau trước khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, bọ họ có được đủ thời gian để xử lý chuyện này, giảm thiểu hoàn toàn những ảnh hưởng trái chiều.
Muốn làm được điều đó, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. dù sao đây là sự kiện sụp hầm mỏ có con số thương vong quá lớn, không thể nào giấu giếm được.
- Cậu hai, tình hình coi như không tệ.
một cảnh vệ tên là Cam Tĩnh báo cáo với Diệp Khai:
- Ông chủ tuy rằng chạy mất, nhưng sổ sách đều lại đây, thậm chí tư liệu liên quan tới ngân hàng cũng có.
Diệp Khai nghe xong liền yên tâm hơn nhiều.
- Làm tốt lắm, các cậu vất vả rồi.
Diệp Khai khen ngợi công tác của bọn Cam Tĩnh, sau đó liền mang theo người đi vào, thu thập những hồ sơ cùng tài liệu đó.
Bên phía cục cảnh sát thành phố Đông Sơn bị Cam Tĩnh dùng thân phận cảnh sát trung ương điều hai mươi cảnh sát tới, bao quanh lấy bên ngoài công ty Hưng thật chặt chẽ. Cửa ra vào cũng có dây cảnh giới thật dài, treo cả bảng cấm lên.
Diệp Khai đi vào trong, nhìn nhìn tình huống trong đó, cảm thấy tương đối hài lòng.
- Cậu hai, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải đi tới thị ủy của thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876950/chuong-780.html