- Cháu nào có ah, rõ ràng nhị gia gia quá sốt ruột đòi đi xem cháu cố gái thôi, cho nên mới gây ra hiểu lầm.
Diệp Khai tự nhiên không thừa nhận, lập tức kêu lên.
- Ai, bất kể nói thế nào, đây đều là đứa bé đầu tiên của đời thứ tư Diệp gia chúng ta.
Trong miệng nhị lão gia tử lẩm bẩm, tâm tình cũng có chút kích động, không nhìn ra được ông là đại nhân vật chấp chưởng Quân ủy, biểu hiện lúc này của ông chẳng khác gì một vị lão nhân nhận được tin vui của con cháu.
Sau đó nhị lão gia tử lại phàn nàn:
- Thiên Chính cũng bị mấy đứa mang theo hư mất, loại chuyện này còn gạt cả ông, đây đều là trách nhiệm của cháu.
- Vì sao lại là trách nhiệm của cháu?
Diệp Khai bất mãn hỏi.
- Tiểu Hoan nào có bổn sự kia, để cho Thiên Chính nghe theo lời nói của hắn? Đây rõ ràng là cháu khuyến khích Thiên Chính đi theo lừa dối, bằng không hắn làm sao có ý nghĩ như vậy?
Nhị lão gia tử phân tích nói.
Diệp Khai nghe xong lời này cũng không hề phản bác, dù sao Lê thúc xác thực là bị hắn kéo đi theo.
Nhưng hiện tại cũng tốt, cửa ải của nhị lão gia tử xem như đã thông qua được, chỉ chờ đợi tiêu diệt thêm từng bộ phận, chỉ cần thông qua Diệp lão gia tử, sự tình xem như đã qua, về phần bác cả Diệp Tử Kiện, ngược lại cũng không phải chuyện gì lớn.
Hai vị lão gia tử nếu đã thừa nhận sự thật, Diệp Tử Kiện cũng không khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876965/chuong-769.html