Sở Tĩnh Huyên tức giận nói với cha mình:
- Con xem hai người, là ăn no rỗi việc, phải tìm sự tình ra làm, nếu không thì cảm thấy không được thoải mái.
- Hắc, đó là cha đòi đồ cưới về cho con thôi, nha đầu còn không lĩnh tình, thật sự là con gái lớn không cần cha nữa.
Sở Vân Tùng nghe xong không khỏi cười khổ nói.
- Lễ hỏi một tỷ đô la, nói ra ai không đau đầu chứ, nếu thật sự bảo Diệp Khai đưa ra, đoán chừng Ban kỷ luật trung ương sẽ trực tiếp chạy tới tìm con mất rồi.
Sở Tĩnh Huyên nói.
- Được được, cha nói không lại con, vậy đem hai nhà máy thế chấp đi.
Sở Vân Tùng liên tục khoát tay nói.
Thư ký ở bên cạnh nghe xong, lập tức vẻ mặt khiếp sợ, con gái vay tiền cha mình thì không có gì lạ, thương trường vốn là như thế, nhưng Sở Tĩnh Huyên nói tới lễ hỏi một tỷ đô la gì đó, thật sự đem nàng hoàn toàn trấn trụ.
Người này rốt cục có được địa vị gì, lại có thể lấy ra được lễ hỏi một tỷ đô la? Thư ký không khỏi nhìn kỹ Diệp Khai, cảm thấy hắn bất quá chỉ là một người trẻ tuổi bình thường mà thôi, nhiều lắm thì có vẻ tuấn lãng soái khí một chút!
Sự tình trên thương trường dĩ nhiên phải dựa theo quy tắc thương trường mà tiến hành.
Hai cha con Sở Vân Tùng cùng Sở Tĩnh Huyên ký hợp đồng thật chính thức, tiến hành thủ tục thế chấp cho vay, sau đó ký tên lên hợp đồng, ấn con dấu, xem như đã hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/876993/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.