Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới người mà Diệp Khai đang tiếp chuyện lại chính là Bộ trưởng của trung ương, Niếp vân Phi tự gọi tới, chuyện nói tới cũng là vì Tề Vũ Thanh hắn đây.
- Tôi nói Diệp Khai à, cái tay của anh đúng là càng duỗi càng dài ra nha…
Bộ trưởng Niếp Vân Phi trong điện thoại có chút không khách khí dạy dỗ.
- Làm gì có ạ, bác Niếp, bác cũng đừng đổ oan cho cháu chứ, sao cháu lại dám làm như thế ạ?
Diệp Khai cười cười nói.
- Anh á, chân trước vừa đi tới Lăng Thành, chân sau đã để cha anh gọi điện thoại tới bảo tôi chú ý tới chuyện Chủ tịch thành phố Lăng Thành muốn thăng cấp lên cấp Phó tỉnh. Nếu như không phải anh khuyến khích chuyện này thì ông bố anh làm sao lại biết được chuyện nảy của thành phố Lăng Thành chứ?
Bộ trưởng Niếp Vân Phi hỏi ngược lại.
- À, bác nói là chuyện này hay sao…
Diệp Khai cười hắc hắc nói:
- Chuyện này thật đúng là có liên quan chút tới cháu, nhưng mà bác cũng đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu chá chứ, cháu chẳng qua chính là một tên Bá Nhạc, phát hiện Thiên lý mã thật sự liền chạy về hỏi xem có cần dùng hay không. Còn có dùng không, và dùng như thế nào thì đương nhiên là do mấy vị quyết định rồi. Bác nói xem cháu có làm gì quá phận không chứ? Bác nói có đúng không?
Tề Vũ Thanh ngồi bên cạnh có thể nghe được rành mạch cuộc nói chuyện của hai người, không khỏi cảm thấy thấp thỏm.
Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877012/chuong-737.html