Rượu cốc tai đặc thù quả nhiên thật đặc thù, mặc dù không có hiệu quả rõ rệt với Diệp Khai nhưng với Vạn Phương Phương một ly vào bụng ngay lập tức sắc mặt đỏ ửng, sau đó nghiêng đầu ngã xuống trên quầy.
- Chuyện này nên xử lý làm sao đây?
Diệp Khai chứng kiến tình huống như thế lập tức cũng khó xử.
Chỉ có điều hắn không khả năng bỏ mặc Vạn Phương Phương nằm nơi này, vì vậy hắn nhảy xuống ghế một tay nâng nàng lên tựa đầu lên vai hắn, sau đó dùng tay vòng ôm eo của nàng.
Thân thể Vạn Phương Phương mềm nhũn cơ hồ nằm lả trong ngực Diệp Khai.
Vậy thì quay về khách sạn trước tiên, Diệp Khai rốt cục hạ quyết tâm, đối với cô gái đầy vẻ yêu nghiệt hiếm thấy như Vạn Phương Phương, hắn cũng không muốn đơn giản bỏ qua.
Chỉ là khi hắn ôm Vạn Phương Phương xoay người đi ra, liền chứng kiến hai bảo tiêu đối diện đã đứng lên, ánh mắt hung ác đi về hướng hắn.
Diệp Khai cũng không chút sợ hãi, đi thẳng tới, sau đó dùng loại ngữ khí phi thường kiên định không cho người phản kháng nói ra:
- Đi ra ngoài nói sau!
Hai gã bảo tiêu nghe xong lập tức sững sờ, không khỏi nhìn nhau.
Tiểu tử này chẳng lẽ không biết hắn đang ôm nữ nhân của ai sao?
- Buông ra!
Một gã bảo tiêu thấp giọng quát.
Là bảo tiêu làm thuê cho tổng giám đốc Lăng Cương Thiệu Giang Bình, hai người họ đều là tinh anh xuất thân từ bộ đội đặc chủng, đương nhiên không giống như bảo tiêu bình thường, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877051/chuong-711.html