Diệp Khai động thủ nện vào trán đối phương đơn giản chỉ muốn trừng phạt một chút mà thôi.
Đám tiểu tử chơi “tiên nhân khiêu” này, có chút quá kiêu ngạo, nếu như không cho bọn hắn nếm chút khổ sở, bọn hắn cũng sẽ không biết trên đời này có một câu nói gọi là sợ hãi.
Chỉ là hắn cũng có một chút đắn đo không chuẩn lực đạo trong tay mình, nện tới làm đầu của đối phương tuôn máu, thoạt nhìn thật đáng sợ.
Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến cô gái tên Diệp Hiểu Nhàn tự xưng là Hoa Hồng Đen Lăng Thành cũng không sợ ném chuột vỡ bình, mà thừa cơ hội này rút dao chĩa vào ngực hắn.
Cây dao bề rộng chừng nửa ngón tay, chiều dài chỉ khoảng nửa bàn tay mà thôi, thoạt nhìn thật giống dao công cụ, chỉ là lúc này chĩa lên ngực Diệp Khai lưỡi dao lóe sáng, tản mát ra ánh sáng màu lam thâm u.
- Buông tay!
Cô gái dùng cây dao chĩa vào ngực hắn, gầm lên một tiếng.
- Lá gan không nhỏ, cô nhìn xem sau lưng các người là cái gì!
Diệp Khai không hề quan tâm chút nào, cười nói với nàng.
Cô gái hừ một tiếng nói:
- Đừng chơi bộ này! Xem thường chúng ta là con nít ba tuổi sao?
Bộ xiếc giương đông kích tây như vậy người khác đã sớm chơi nát rồi, nàng làm sao có thể mắc lừa?
Nhưng vẫn có người quay đầu lại nhìn xem một chút, lập tức liền ngây ngẩn cả người.
- Đại tỷ đầu, hình như tình huống thực sự có chút không đúng…
Một tên có chút cà lăm nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877060/chuong-704.html