Môi trường chung không tốt, việc làm ăn của Lăng Cương cũng chẳng ngoại lệ.
Trên thực tế, nửa đầu năm 1990, trong hai mươi tám sản phẩm của Lăng Cương, có hai mươi sáu sản phẩm liên tục lỗ vốn cả nửa năm, tổng lợi nhuận tính đến cuối năm chỉ có 1 triệu tệ, chưa được một phần mười của mùa bội thu năm 1985.
Cũng chính vào lúc đó, Thiệu Giang Bình đã nhậm chức giám đốc Lăng Cương.
Lúc đó có thể nói là hứng dầu sôi lúc lửa bỏng, nếu không cẩn thận thì sẽ xôi hỏng bỏng không, song Thiệu Giang Bình không hề lùi bước trước thách thức, từ tháng Giêng năm 1991 trở đi, hắn bắt đầu tiến hành cơ chế quản lý mới “Hạch toán thị trường giả lập, thực thi phủ quyết giá thành”, cơ chế này sau khi trải qua quá trình khảo nghiệm thị trường vật liệu thép rớt giá năm đó, đã cho thấy một ma lực thần kỳ.
Chỉ riêng năm đó, khi tiến hành thực thi cơ chế mới, lợi nhuận của Lăng Cương đã tăng vọt lên tới 502.000 tệ, năm 1992 còn gây kinh ngạc hơn với mức 149 triệu tệ, năm nay có hy vọng sẽ vượt hơn 400 triệu, gần như là gấp đôi.
Trong hoàn cảnh các doanh nghiệp thép toàn quốc đều khó khăn, Lăng Cương lại đạt được thành tựu rực rỡ đến thế, thực sự rất đáng chú ý.
Chỉ là phía sau lợi ích khổng lồ, lại ẩn giấu những vấn đề kín đáo hơn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cho việc Diệp Khai xuất hện tại Lăng Thành.
Căn cứ vào tin mà phía bí thư Lâm Viễn Hành tìm được, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877065/chuong-701.html