Nếu như bỏ qua cơ hội này muốn hối hận cũng không còn kịp nữa.
Cho nên hắn phi thường chú ý chuyện của Cố Miêu Miêu, chỉ là hắn tìm khắp nơi cũng không nhận được tin tức của nàng, không khỏi vô cùng sốt ruột, vạn nhất Cố lão bởi vì chuyện này mà tức giận, thật sự là khó làm rồi.
- Ai, loại chuyện này…
Cố lão liếc mắt nhìn Hồ Hán, lắc đầu, sắc mặt khó xem:
- Về sau làm chuyện gì cũng phải tính trước làm sau, lần này thao tác thật sự quá mức gấp gáp, Diệp gia làm sao không biết cháu đã giở trò quỷ đây? Trần Chiêu Vũ tuy có đủ năng lực, nhưng hắn lại quan hệ ác liệt với Diệp gia, tuy có chút xem trọng cháu, nhưng lợi dụng càng chiếm đa số, cháu phải đề phòng hắn giở trò ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.
Đối với Trần Chiêu Vũ, tuy Cố lão cùng hắn quen biết nhiều năm, giao tình vẫn có, nhưng Cố lão cũng tinh tường hiện tại Trần Chiêu Vũ so sánh với trước kia đã khác nhau rất lớn.
Trước kia Trần Chiêu Vũ thân ở địa vị cao, có người kế tục, cho nên lòng dạ tương đối khoáng đạt, cũng có cách nhìn đại cục, nhưng hiện tại xem ra nhìn đời thứ hai của Trần gia đã toàn quân bị diệt, không còn khả năng xuất hiện nhân tài gì ưu tú, đời thứ ba thì chết, tàn phế, cũng không khả năng chèo chống được gia tộc lần nữa.
Cho tới loại tình trạng hôm nay, Trần Chiêu Vũ xem như đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với tương lai của gia tộc.
Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877739/chuong-627.html