Trong nước khống chế quân quyền vô cùng minh xác, chỉ sử dụng như một món vũ khí của Đảng.
Cho dù là quan chức quân đội nắm quyền một phương, cũng chỉ là chỉ huy tạm thời mà thôi, một khi đã tới thời khắc mấu chốt chính thức, vẫn phải vô điều kiện tuân theo chỉ lệnh của trung ương, người nào không nghe lệnh phải tự gánh lấy hậu quả.
- Nguyên lai là thiên kim của Đường tư lệnh, nhưng nhìn cô cùng cha cô không giống lắm, cô có vẻ dịu dàng nhiều hơn.
Diệp Khai nhìn Uông Tình cười nói.
- Anh nói chuyện thật làm ra vẻ không ít, anh cũng không lớn hơn tôi được vài tuổi, làm gì đem bản thân mình biến thành giống như cán bộ thành thục làm gì?
Uông Tình có chút không vừa ý nói.
- Thì tôi vốn là cán bộ mà!
Diệp Khai cười đáp.
Diệp Khai vừa nói như vậy hai cô gái cũng bật cười, nghe qua thật sự có ý tứ, mọi người nhìn qua thấy bằng tuổi nhau, chênh lệch không bao nhiêu, trong khi các nàng còn đi học đại học mà Diệp Khai đã là cán bộ cấp chính sảnh rồi.
- Nghe nói thân phận cán bộ này của anh là do chính Phương lão chỉ định hay sao?
Cố Miêu Miêu có chút tò mò hỏi thăm.
- Đó chỉ là tin vịt mà thôi.
Diệp Khai tự nhiên khó thể nói rõ nguyên nhân bên trong.
- Đây đều là nhờ tôi vất vả sửa đường ở Giang Trung, làm ra được đại thành tích nên được trả thù lao. Về phần nói tới cấp chính sảnh, đây là vì khen ngợi tôi có tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877744/chuong-624.html