Tất cả loại chuyện này ở trên đời, thật sự là rất không thích hợp với quan trường.
Lúc trước Khuất Nguyên ngược lại là cũng nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc hắn cuối cùng cũng quăng cho cá sông La Giang ăn luôn rồi, cái sự thật này, từ mấy ngàn năm trước cho tới nay đều không có thay đổi.
Mặc dù có hùng tâm bừng bừng muốn cải biến hết thảy, nhưng về sau mới phát hiện, cái bị thay đổi kỳ thật chính là bản thân hắn, bánh xe lịch sử cho đến bây giờ đều là cuồn cuộn mà lăn, sẽ không bởi vì bất kỳ kẻ nào mà dừng lại, lại càng không cản phải nói là thay đổi đường đi.
Muốn dùng lực lượng của một người khiêu chiến toàn bộ xã hội, không thể nghi ngờ đều là chuyện hoang đường viển vông.
- Cùng anh ở một chỗ, em chịu thiệt thòi rất nhiều.
Sở Tịnh Huyên sâu kín nói ra với Diệp Khai.
- Ở một chỗ với em, là anh đuối lý.
Diệp Khai gãi đầu tỏ vẻ nói.
- Đây là anh thiếu em đấy.
Sở Tịnh Huyên dùng ngón tay chạm vào ngực Diệp Khai nói ra.
- Nếu là em thiếu anh, thì khá là phiền toái rồi.
Diệp Khai nghiêm mặt nói.
Sở đại tiểu thư buồn bực một hồi, đột nhiên thấy một đám thủy điểu như đám mây trắng từ xa xa bay tới, không biết là chủng loại gì, không khỏi có chút ngạc nhiên kêu lên.
- Khí trời lạnh như vậy, cư nhiên cũng có thể nhìn thấy thủy điểu, thật sự là kỳ lạ quý hiếm.
Diệp Khai cũng có một chút líu lưỡi.
- Anh nói chuyện, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877750/chuong-620.html