Hết lần này tới lần khác, chuyện này cũng không dễ dàng điều tra rõ cho được, bởi vì có rất nhiều người có năng lực ảnh hưởng tới giới truyền thông. Không cần nói những điều khác, chỉ cần nói hơn hai mươi vị quan to bên trong Cục chính trị trung ương này ai ai cũng đều có khả năng đó. Thậm chí một số cán bộ của Trung ủy hùng mạnh một chút thôi cũng có khả năng này rồi.
Muốn tìm ra thủ phạm từ trong đám người này dẽ như thế sao?
- Đừng để cho tao biết rõ mày là ai. Bằng không thì…
Diệp Khai nghĩ tới đó, cũng không khỏi hậm hực nghiến răng nói một cây, tên này thật là đáng hận, kế sách một mũi tên trúng hai đích cũng thành công rồi.
Nhưng mà trong lòng đã có cảnh giác, Diệp Khai cảm thấy chuyện mình làm càng phải cẩn thận hơn nữa, nếu không, lại không biết bị người ta nắm thóp ở chỗ nào đâu.
Làm quan thật đúng là chuyện khảo nghiệm chỉ só thông minh mà. Diệp Khai không khỏi âm thầm cảm khái một câu.
Bởi vì Đàm Thắng Kiệt trực tiếp đến hỏi nên Diệp Khai lại phải ở lại thủ đô thêm hai ngày, chủ yếu cũng là muốn xem chuyện này đến cuối. Mặc dù đám truyền thông chọc ra chuyện này rồi bị nhanh chóng đè lại, nhưng tin tức đã truyền bá thì sẽ bị các mặt khác chú ý, dù là Diệp Tử Bình ở Minh Châu xa xôi cũng gọi điện thoại tới hỏi Diệp Khai chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Diệp Khai tuy không ở trên mặt báo, nhưng lại là đối tượng nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877753/chuong-618.html