Bất quá bây giờ Cố lão viết chữ “Nhẫn” này, liền có chút khác nhau rất lớn, nhất bút nhất họa giống như là đao khắc rìu đục, móc sắt bạc hoa, nhấ là có vài nét bút như muốn bay ra khỏi mặt giấy, khiến cho người ta có một loại cảm giác ngang ngược.
Cho dù là ai nhìn, đều sẽ cảm thấy chủ nhân của chữ này, sẽ có tâm tình rất tốt.
- Cố lão, ông cái này là tâm ý không thuận a…
Trần Chiêu Vũ không để ý tới ánh mắt ngăn trở của vệ sĩ, tùy tùy tiện tiện ngồi xuống trong thư phòng của Cố lão, bưng chén trà lên, cũng không để ý nóng lạnh, trực tiếp uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói ra.
- Lòng dạ ta có điều gì không như ý sao?
Cố lão hừ một tiếng, ném bút lông ở trong tay xuống mặt bàn, thờ hồng hộc nói:
- Ta cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, lấy tiền lương, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó quốc, mỗi ngày chính là dưỡng hoa, nuôi chim, viết chữ, xem sách, còn có thể ôm một cái cháu trai, ta có lòng dạ gì mà không như ý hay sao?
Trần Chiêu Vũ nghe xong chỉ là cười lạnh:
- Lòng dạ như ý mà nói…, viết chữ nhẫn làm gì?
- Ta luyện chữ không được sao?
Cố lão hừ một tiếng nói.
Bất quá sau khi ném bút lông, Cố lão liền đến bên cạnh chậu rửa tay, sau khi dùng khăn mặt lau khô, rất cẩn thận lau chút ít dầu ở nơi tay, lúc này mới ngồi xuống.
- Đã xem báo chí buổi sáng rồi sao?
Trần Chiêu Vũ hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877756/chuong-616.html