Vừa rồi người Nhật kia gọi điện thoại cho hắn, oán trách một trận chuyện mình bị Tạ Quân Ngọc vắng vẻ, nói thái độ mời đầu tư của tân khu Thánh Vương không thành khẩn, không có thành ý hợp tác, điều này làm Hồ Hán có chút vò đầu.
Chính hắn biết rõ chuyện của mình, mặc dù Tạ Quân Ngọc chỉ là phó chức nhưng người ta kiêm cả chức vụ phó bí thư công ủy Đảng, sức nặng cộng lại tuyệt đối còn trọng yếu hơn chủ nhiệm quản ủy hội của hắn, lại càng không cần đề cập tới những cán bộ của tân khu Thánh Vương đều thuộc đội ngũ Diệp hệ, bọn họ hết thảy đều giống như thiên lôi để Tạ Quân Ngọc sai đâu đánh đó.
Hồ Hán muốn đối phó Tạ Quân Ngọc, hiển nhiên là lực không đủ, mà bí thư công ủy Đảng Hoắc Đông Lai đã sớm bị Diệp Khai làm cho không còn chút tinh khí thần, cũng không khả năng hợp tác với hắn đối phó Tạ Quân Ngọc, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nhờ lãnh đạo trong tỉnh ra mặt, áp chế khí diễm hung hăng càn quấy của nàng.
Cho nên hắn mới tìm tới Hồ phó chủ tịch tỉnh Hồ Thanh Quốc, vị thượng cấp có quan hệ thật sâu xa này.
Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hiện giờ Hồ phó chủ tịch lại gọi điện thoại đến hướng hắn phàn nàn chuyện kia.
- Rốt cục Tạ Quân Ngọc là người thế nào vậy? Nàng rất quen thuộc với đồng chí Diệp Tương Kiền sao?
Hồ Thanh Quốc thật bất mãn hỏi ngược lại.
Nghe xong lời này Hồ Hán lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/877764/chuong-611.html